Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan văn hóa, văn nghệ Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, các nhà quản lý, nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ trong cả nước.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội thảo |
Quang cảnh cuộc hội thảo |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, chủ đề của Hội thảo là sự tập hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng qua các thời kỳ; của các nhà quản lý, các nhà khoa học; được Ban Bí thư và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đồng tình và khích lệ.
Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước sang một trang sử mới – trang sử hòa bình, thống nhất, đổi mới và phát triển, đồng thời cũng mở ra cho văn hóa, văn nghệ nước nhà một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn văn hóa, văn nghệ thống nhất, giao hòa, phát triển và từng bước hoàn thiện theo xu hướng hòa hợp dân tộc, chủ nghĩa xã hội.
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương |
Theo PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, 50 năm cũng là khoảng thời gian cho phép chúng ta nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về những ưu điểm, kết quả, thành tựu và những hạn chế, bất cập, non kém của đời sống văn hóa, văn nghệ nước nhà, trong đó có công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi chúng ta đang quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Cần khẳng định rằng, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; coi văn hóa, văn nghệ là một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam mới, thống nhất quốc gia, hòa hợp dân tộc, vừa phát huy được tinh hoa văn hóa, văn nghệ của 54 dân tộc trên mọi miền đất nước, vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, văn nghệ thế giới.
Gần 50 năm qua, dưới ánh sáng đường lối văn hóa, văn nghệ đúng đắn của Đảng, những khó khăn, vướng mắc, rào cản đối với văn học, nghệ thuật từng bước được tháo gỡ; môi trường hoạt động sáng tác, sáng tạo, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật không ngừng được đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp biến, hội nhập với văn học, nghệ thuật thế giới.
Đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà ngày càng sôi động, có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại và sâu sắc hơn về phương thức thể hiện.
Đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, đề tài về công cuộc đổi mới đất nước, nhất là các vấn đề lớn, phức tạp, nóng bỏng của đời sống xã hội được phản ánh chân thực, sinh động hơn trong các loại hình văn học, nghệ thuật. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong nước và trên thế giới đã ra đời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần hình thành nên nguồn lực và động lực nội sinh để phát triển đất nước.
Cùng với sáng tác văn nghệ, lý luận văn hóa, văn nghệ nước ta đã có những bước phát triển mới theo hướng dân tộc, dân chủ, khoa học, hiện đại và hội nhập.
Nhiều công trình lý luận văn nghệ cả cổ điển và hiện đại của nhân loại đã được dịch và giới thiệu; những vấn đề về đặc trưng, bản chất, giá trị, vai trò, chức năng và các mối quan hệ của văn nghệ được nghiên cứu, kiến giải một cách khách quan, khoa học và có luận cứ thuyết phục hơn.
Phê bình văn học, nghệ thuật đã góp phần phát hiện, giới thiệu đến với công chúng nhiều tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật hay; phát hiện cái hay, cái đẹp về nội dung và hình thức của tác phẩm nghệ thuật; hướng dẫn công chúng thưởng thức nghệ thuật; tạo cầu nối giữa văn nghệ sĩ với công chúng; động viên, cổ suý và khích lệ những tìm tòi, sáng tạo.
Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, trong thời gian qua, đời sống văn nghệ chưa tương xứng với vị thế, tầm vóc và những đổi thay nhanh chóng của đất nước.
Hội thảo nhận được 103 tham luận của các nhà lý luận, phê bình văn học nghệ thuật công tác ở các cơ quan trung ương, các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ; các văn nghệ sĩ, các hội văn học, nghệ thuật trung ương và địa phương. Dù có nhiều cách tiếp cận, đánh giá và thể hiện khác nhau, song hầu hết các tham luận đều bám sát chủ đề và các yêu cầu hội thảo.
Tham luận tại Hội thảo, GS. Trần Đình Sử cho rằng, lý luận phê bình văn học sau Đổi mới có một số đặc điểm: Một là, được phát triển theo quy luật tự thân, tức “tự luật”. Hai là, lý luận văn học một thời bị chính trị hóa, dựa vào triết học, phản ánh luận từng được quá mức đề cao, ngự ở vùng trung tâm, nay đã dần dần ra vùng ngoại biên. Ba là, nếu giai đoạn trước vai trò lý luận thuộc về một số đồng chí lãnh đạo, thì nay vai trò đó thuộc về các cá nhân nhà lý luận. Bốn là, thay vì thuyết minh các nguyên lý chính thống, các lý thuyết khoa học nhân văn được phát triển mà không bị gây bất cứ cản trở nào.
TS Ngô Phương Lan – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đánh giá lĩnh vực điện ảnh: “Nếu không có các tác phẩm có sức nặng, công việc lý luận phê bình cũng sẽ bị hạn chế. Các tác phẩm ra rạp mùa lễ Tết chỉ chiếu một thời gian ngắn rồi rút khỏi rạp, không để lại nhiều giá trị. Chúng ta cần chia rõ, có các tiêu chí để phân biệt các dòng sản phẩm, đâu là các tác phẩm thương mại, tác phẩm nghệ thuật, hay tác phẩm nhà nước đặt hàng”.
Trong khi đó, GS Phong Lê nói về thực trạng phê bình văn học: “Hiện tại, văn hóa phê bình theo nghĩa cổ điển đang thu hẹp lại. Không phải giới phê bình kém người tài. Tôi tìm thấy nhiều người tài trong các bạn trẻ, ở các báo, các trường và viện, và các cơ quan văn hóa, văn nghệ… Không phải vì sáng tác kém hay, không có cái hay. Vẫn có, và ngày càng nhiều cái hay trong đội ngũ ngày càng đông các tên sách, tên người thuộc thế hệ 7X trở về sau. Với đội ngũ này, không cần đến giới phê bình họ vẫn có nhiều cách đến với người đọc khi công nghệ thông tin và văn hóa mạng làm được rất nhanh và rất rộng việc giới thiệu, quảng bá cho một tên tuổi nào đấy, không kể khi tác giả đã là một thương hiệu”.
Còn ở lĩnh vực sân khấu, theo NSND Lê Tiến Thọ, công tác lý luận, phê bình dường như đang đứng ngoài cuộc, có rất ít các bài viết đánh giá chất lượng các liên hoan, cuộc thi sân khấu, rất ít ý kiến nhận xét về chất lượng giải thưởng, chất lượng công tác tổ chức, thành phần ban giám khảo,…
Bên cạnh đó là thực trạng những người có kinh nghiệm được đào tạo tại các nước có nền văn học nghệ thuật phát triển đã cao tuổi, lớp trẻ không sống được bằng nghề nên thiếu vắng, khiến cho đội ngũ những nhà phê bình sân khấu trong những năm gần đây “mỏng”, lại có tâm lý “thương cảm” những đơn vị nghệ thuật, dẫn tới những bài viết theo tỉ lệ “7 khen, 3 góp ý” để không bị mất lòng.
Để giải quyết vấn đề này, theo NSND Lê Tiến Thọ, cần phải đưa ra nhận thức về sự cần thiết, phải nhận diện đánh giá, phải có tiếng nói khoa học, định hướng lại sáng tác, tổ chức lại liên hoan để hoạt động sân khấu đi vào nề nếp.
Mở rộng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, NSND Lê Tiến Thọ cũng đề xuất một số giải pháp như: Cần xác định rõ vai trò quan trọng của lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật, có đề án quy hoạch và phát triển công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật (trong đó có nghệ thuật sân khấu), để có cơ sở đào tạo đội ngũ lý luận phê bình có đủ trình độ năng lực gánh vác trọng trách nặng nề.
Có chính sách đầu tư, chế độ nhuận bút cho những bài viết, những tác phẩm lý luận phê bình có chất lượng. Xét giải thưởng hàng năm của lý luận phê bình phải được đánh giá và đầu tư thích đáng. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các Hội chuyên ngành cần có cơ chế bảo vệ những nhà lý luận phê bình để có những ý kiến phản biện xã hội đại diện cho các Hội chuyên ngành và chính kiến của cá nhân trước dư luận xã hội.
Cần kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của lý luận phê bình ở các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và địa phương. Có kế hoạch hàng năm phối hợp với Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật.
Đối với lý luận, phê bình trong lĩnh vực văn học dân tộc thiểu số, miền núi, nhà văn Cao Duy Sơn chia sẻ, những sáng tác của các tác giả dân tộc thiểu số, miền núi 50 năm qua đã có đóng góp quan trọng cho văn học nước nhà. Mỗi tác phẩm đã đem đến cho bạn đọc một vẻ đẹp riêng của tâm hồn tộc người, không gian văn hóa vùng miền khắp cả nước nhưng văn học dân tộc thiểu số, miền núi lại nhận được rất ít sự quan tâm của các nhà lý luận, phê bình.
Nhà văn Cao Duy Sơn đề nghị, cần phải xem lại và có bước đi cụ thể, thực hành cụ thể. Bên cạnh đó, lý luận phê bình cũng không thể bỏ qua những tác giả người Kinh viết về đề tài dân tộc thiểu số. “Phải có hẳn chuyên đề hội thảo những tác phẩm viết về đề tài dân tộc thiểu số do người Kinh viết. Có như thế mới thấu đáo và công bằng. Bởi những sáng tác của họ với mảng đề tài là vô cùng lớn, có giá trị. Là một phần không thể thiếu của văn học dân tộc thiểu số và miền núi trước đây, ngày nay và mai sau”, nhà văn Cao Duy Sơn cho hay.
Với tinh thần khoa học, khách quan, nghiêm túc, Hội thảo đã có nhiều kiến nghị, đề xuất thiết thực, mang tính đột phá; cung cấp luận cứ khoa học góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội thảo đồng thời là cơ sở khoa học để Hội đồng tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; gợi mở để các cơ quan, đơn vị, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp nhằm phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.