Tôi và Hùng quen nhau qua mạng, sau hơn một năm trò chuyện hai đứa mới gặp nhau ngoài đời. Sở dĩ lâu như vậy chúng tôi mới gặp nhau vì Hùng luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Bởi cơ thể của anh không lành lặn, hàng ngày phải di chuyển bằng xe lăn. Chuyện này mãi về sau, khi tôi đột ngột đến tìm anh thì mới biết.
Biết anh giấu giếm mình suốt thời gian qua, tôi vừa tức giận vừa thất vọng, nhất thời không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tuy nhiên sau khi bình tâm lại, tôi vẫn quyết định yêu Hùng, bởi tôi ngưỡng mộ sự chịu thương chịu khó, không đầu hàng trước số phận của anh.
Khi tôi đồng ý làm bạn gái Hùng, anh vui tới bật khóc. Rồi anh kể:
– Năm đó anh bị tai nạn giao thông mới mất đi đôi chân. Anh cảm ơn em đã không chê bai anh, tuy anh không lành lặn như bao người khác, nhưng anh sẽ dành cả phần đời này để yêu em.
Sau gần một năm hẹn hò, chúng tôi bàn tới chuyện hôn nhân nhưng bị gia đình tôi phản đối kịch liệt. Mẹ không đồng cho tôi lấy Hùng, nguyên nhân chắc ai cũng hiểu. Thế nhưng tôi kiên quyết lấy anh bằng được, nên cuối cùng gia đình đành phải đồng ý.
Hùng tuy phải ngồi xe lăn nhưng anh rất giỏi, chăm chỉ và luôn tìm tòi học hỏi. Anh điều hành một chuỗi cửa hàng thời trang nho nhỏ, đồng thời thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội để truyền động lực cho những người cùng cảnh ngộ.
Thật không may, quãng thời gian tốt đẹp của chúng tôi không kéo dài được bao lâu. Ngày đó anh bị ho dai dẳng kéo dài, đi khám mới biết bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Cứ như thế, anh đã rời bỏ tôi mà đi.
Hai vợ chồng lấy nhau hơn 5 năm mà chưa có con. Tôi chưa bao giờ đi khám vì luôn nghĩ vấn đề nằm ở Hùng, mà đã như vậy thì tôi không nên thúc giục, nhắc đến làm gì để tránh làm anh buồn lòng.
Hai năm sau khi Hùng qua đời, tôi không đi đâu hết mà ở đó sống với mẹ chồng. Bởi bố chồng mất sớm, mẹ chỉ có mỗi đứa con là chồng tôi thì giờ đã đi theo bố rồi. Nhà neo đơn nên từ lâu mẹ chồng đã coi tôi như con gái ruột, ngược lại tôi cũng coi mẹ như mẹ ruột của mình vậy. Do đó, tôi không nỡ để mẹ chồng bơ vơ một mình.
Nhưng, mẹ chồng lại không muốn tôi lãng phí thanh xuân bên bà nên cật lực tìm đối tượng cho tôi đi xem mắt. Một năm trước, tôi tái hôn và xuất giá ngay tại nhà chồng cũ. Trước khi lên xe hoa, mẹ chồng cũ ôm tôi bật khóc:
– Con gái à, đây mãi mãi là nhà của con. Con có thể về đây bất cứ khi nào muốn, cánh cửa này luôn rộng mở đón chào con.
Những tưởng sẽ có một mái ấm trọn vẹn nhưng sau gần một năm cưới, tôi vẫn chưa có con, đến bệnh viện khám mới biết tôi bị hiếm muộn. Chồng thấy kết quả khám bệnh liền tỏ thái độ, ngay cả khi bệnh của vợ có thể chữa khỏi, anh cũng không chi tiền cho tôi. Cuối cùng, chúng tôi đường ai nấy đi.
Lại bước qua một cuộc hôn nhân nữa, mẹ tôi không những không an ủi con gái mà còn đổ thêm dầu vào lửa, liên tục chì chiết tôi. Ngược lại, mẹ chồng cũ lại liên tục động viên, an ủi tôi.
Vài ngày sau, mẹ chồng cũ mở tiệc mời gia đình tôi và một vài người họ hàng thân thiết của mẹ tới dự. Trước mặt mọi người, mẹ dõng dạc tuyên bố nói:
– Cuộc đời tôi gặp được người con dâu tốt như cái Hằng là phúc của tôi, đó cũng là phúc phần của gia đình tôi. Con trai tôi bạc mệnh mất sớm, nhưng bù lại tôi có một cô con gái. Suốt mấy năm qua Hằng luôn ở bên chăm sóc tôi, thắp hương cúng bái cho con trai tôi. Vì vậy, toàn bộ tài sản của tôi, bao gồm cả căn nhà, sau này sẽ để lại hết cho con gái tôi, tức cái Hằng.
Nói xong, mẹ quay sang tôi nhắn nhủ:
– Con à, hiếm muộn không đáng sợ, không có tiền chữa bệnh mới thật sự đáng sợ. Vì vậy con không có gì phải buồn hết, hãy cố gắng phấn chấn lên. Mẹ có một khoản tiền tiết kiệm, mẹ sẽ cho con chữa bệnh. Sau này con muốn đi thêm bước nữa cũng được, chỉ muốn kiếm đứa con cũng được, dù con làm gì mẹ đều sẽ ủng hộ con.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà sững sờ, xúc động bật khóc, trong lòng cảm kích không thôi. Thế nhưng từ ngày đó đến nay, mẹ ruột lại liên tục gọi điện thúc giục tôi ép mẹ chồng cũ phải nhanh chóng sang tên nhà, chuyển tiền cho tôi càng sớm càng tốt kẻo bà đổi ý. Ngán ngẩm, tôi chẳng thèm đếm xỉa tới lời mẹ nói nữa.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)